Nhãn

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Talking to the moon


 Chùm 6 truyện này mình sẽ viết để đi thi. Nhưng bây giờ thì không thể viết nên trước khi những ý tưởng khác bay tới, cuốn đi thì mình nên viết lại sơ lược để sau này không quên. Phát hiện 2 ý tưởng khác đã được làm phim, 2 bộ phim Nhật. Mình muốn xem nhưng một phần vì bận, một phần vi mấy đường link đã bị hỏng không biết khi nào người ta sẽ sửa lại. Vừa buồn vừa vui. Vui vì mình đã tin rằng những ý tưởng ấy hay ho và có một người nào đó cũng tin như thế ( giống như việc bạn khám phá ra một con đường, con đường ấy là đúng hướng). Buồn vì họ đã đi trước mình rồi. Nhưng mình tin rằng mình có thể giữ lại chúng và nếu được thì sẽ tạo màu sắc khác hơn.


Chuyện 1 RA KHỎI NHÀ

Những vết máu tung lên cao, váy của một người phụ nữ bị vấy bẩn hét lên âm thanh của sự hoảng sợ. Tiếng bợn mửa của những người đi đường và cái nhìn thất thần của người tài xế xe buýt. Còn nó, nó ư? Trống rỗng. Cái khoảng trống đứt quãng đó chạy tròn trong đầu nó và giờ đây, hằng đêm quay lại nhìn nó cười thành những âm thanh ghê rợn. Nó la hét, buồn nôn, thất thần và vẫn trống rỗng như năm nó lên 10.
Mẹ nó đau khổ, tuyệt vọng nhưng gồng mình sống với cố gắng mang nó ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Rồi mọi người nói bà phát điên khi cho rằng hình bóng dễ thương, với cái nụ cười tươi tắn đó đã quay trở về. Tin hay không tin thì giờ đây bà trông có vẻ hạnh phúc.
Tại sao nó không nhận thấy điều đó, nó ra khỏi nơi u tối quen thuộc và đứng trước của phòng mẹ. Nó không biết rằng kể từ ngày đó mẹ nó cũng luôn như nó bây giờ: bối rối, lo lắng và đau khổ vì bất lực. Nó muốn hỏi.

Chuyện 2 MẤT TRÍ NHỚ

Nó tỉnh lại trong căn phòng trắng toát, mọi người xung quanh nó, nhìn nó yêu thương nhưng người nó yêu lại không ở đó. Cái cảm giác lo lắng, thất vọng này hình như rất quen thuộc.
Và nó hay tin người đó đã tự sát. Nó không tin, nó không bao giờ tin vào điều đó.
Cảnh sát hỏi cung nó trước khi đưa ra kết luận nhưng nó không nhớ, bắt đầu từ buổi sáng ngày người yêu nó chết, nó cảm thấy trống rỗng. Bác sĩ nói nó mất trí nhớ tạm thời và không lâu sau khi máu bầm tan nó sẽ trở lại bình thường.
Bình thường! Làm sao nó có thể chờ đợi được khi mà có ai đó tuyệt vọng gào khóc trong đầu nó.

Chuyện 3 KHÓ TIN

Người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng cùng người yêu, cả hai chuẩn bị lên xe thì một cô gái nhỏ đang đạp xe ngã gục trên đường. Nhìn cô gái đang gượng đứng dậy trong lòng ông dấy lên một cảm giác bực bội.
Ông sẽ ngồi đây trong ngôi nhà sang trọng này, sẽ hôn người con gái ông yêu, sẽ làm nốt công việc hàng ngày và chờ đợi cái chết.
Cô gái nhỏ gặp khó khăn, cô kiệt sức, mệt mỏi và cần gào khóc nhưng cô không có thời gian để làm điều đó.  

Chuyện 4 TÌNH YÊU

Nó cảm thấy 2 từ đó thật là ảo tưởng. Nó ngồi nói chuyện với chàng trai, hôn một chàng trai, về nhà cùng một chàng trai. Vậy mà nó vẫn không cảm thấy 2 từ đó xuất hiện. Có lẽ mẹ nó đã sai rồi khi nói nó cũng sẽ nhận được quà, trẻ hư thì làm gì có quà. Nó khóc và khóc như điên hơn nữa khi hay tin mẹ nó mất.
Bố nó vẫn như bình thường, im lặng, nghiêm khắc và có phần lạnh lùng của một tên thương gia máu lạnh cho vay cắt cổ. Một kẻ như vậy tại sao mẹ nó lại luôn bảo nó phải trông coi cẩn thận.

Chuyện 5 CẦN HÍT THỞ

Nó mệt mỏi lắm rồi, nó đã cố gắng hết sức để ngăn cái tôi khác trong nó thức dậy cố làm nó tổn thương nhưng giờ thì nó mặc kệ.
Tại sao ông nó lại mất ngay lúc này, nó suy nghĩ như vậy sau khi lau dọn mấy vệt màu tanh tưởi và thu xếp đặt vé tàu về quê.
Cái không khí trong lành này thật đáng kinh ngạc. Bao lâu rồi nhỉ?

Chuyện 6 TIẾNG CHUÔNG NHỎ

Bố mẹ nó dường như vẫn chưa thể bình thản như nó được. Họ không muốn tin vào hiện thực tàn nhẫn ấy. Có lẽ đó là điều nó lo lắng nhất. Vậy còn điều nó nghĩ nhiều nhất?
Mọi người nói cô gái ấy là cô gái dễ dãi nhất, chỉ cần một bông hồng, một viên kẹo bạn sẽ có được cô. Cô gái đeo vòng chân với những chiếc chuông nhỏ xíu.
Và đúng như lời đồn, nó làm cô cười, nó hôn cô và cùng cô vào khách sạn. Cô thật đáng ngạc nhiên.
Cô thật đáng ngạc nhiên...


Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

2:03

Đau ốm! ^^ Trong cái thân thể bé nhỏ của mình không biết chứa bao nhiêu loại vi trùng không biết, hễ chút là cảm sốt, khò khè khó chịu. Nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn tâm trạng của bạn mình lúc này,...
Nghe chuyện nó kể, chứng kiến cái đoạn kết của mối tình mà nó trân trọng mình không khỏi sốc. Mình biết mình rất ngây thơ, trong mọi chuyện, vì dù sao mình cũng là con chim trong lồng lần đầu bay xa nhà thế này. Qủa thực cứ ngồi trong nhà mà tưởng tượng cuộc đời thì lúc nào cũng đẹp đến kì lạ, những chuyện xấu của thế giới cứ tha hồ bôi màu hồng lên là đẹp ngay ^^ và cứ thế tự lạc quan sống đến ngần này tuổi.
Câu chuyện cứ ám ảnh mình mải chẳng tài nào ngủ được, dù thuốc đang ngấm và mình thì đang lâng lâng, nó hỏi mình có gì vui không kể nó nghe nhưng mình lại chẳng biết nói gì, đưa nó đọc mấy chuyện tình cảm teen mình viết khi buồn thử xem sao...

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

SG

Mình ghét khi bị người khác bắt nhịp được cảm xúc của chính mình ấy vậy mà vừa đặt chân đến thành phố này ngay lập tức cơ mặt mình bị đơ hoàn toàn. Không phải là lần đầu tiên vào SG chơi nhưng cảm giác phải sống cùng nó khiến mình thấy có chút ngột ngạt, chẳng vì một lý do gì... Mình đã cố gắng chăm chỉ học tập để được chuyển vào đây để có thể làm được điều gì đấy nhưng bây giờ sau một tuần sống thử mình bỗng trở nên nhỏ bé hẳn, nhỏ đến mức khó tin giống như cái cảm giác lọt thỏm giữa đám đông, chẳng ai chú ý đến mình và mình ghét thế !
Mình muốn làm quen với một số người nhưng khi họ chủ động mình lại không biết tại sao lại tránh né nữa, cứ như sợ người ta ăn thịt mình ấy, về nghĩ lại thấy buồn cười, không ngờ mình nhát thế.
Mua tấm bản đồ và quyết định tham quan trong mấy ngày rảnh rỗi này, nhận ra rằng SG có rất nhiều điều thú vị nhưng nó rối và nhanh quá nên mình không bắt kịp được nhịp độ, không biết một thời gian nữa có đỡ hơn không.
SG giống như tâm hồn của một con người vậy, rối rắm, chằng chịt nhiều suy nghĩ, có những suy nghĩ rõ ràng như tên của những con đường nhưng cũng có những suy nghĩ không tên, ngoằng ngoèo dễ làm người khác lạc lối như rơi vào những con hẻm nhỏ... may mắn là lò dò một lúc cũng ra đến đường chính ^^